Hôm nay sinh nhất gấu Trắng, gấu trắng – trắng lắm, tròn lắm, thương lắm …
Biết gấu Trắng 6 tháng trước, để rồi … 6 tháng trước thương gấu Trắng hồi nào không hay, nhẹ nhàng, hiếm hoi như những cơn gió vào tháng 3 này. Gió len lỏi, gió nhè nhẹ lan vào tim, nhuộm vào đó một màu hồng đỏ thay cho sắc xám tím ngắt của những ngày không ai. Chưa một lời nói, chưa một câu hứa hẹn, tất cả trôi qua như tự nhiên, đến, để rồi giờ đây không bao giờ muốn gió đi mang theo màu hồng.
Khi màu hồng đã đủ làm tim say, cảm giác sợ một ngày quạnh hiêu, một ngày tim lại ngập trong xám… càng sợ ta càng cố giữ, nhưng cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Ừa, thì ta sai, nhiều lúc ta biết vậy nhưng vẫn cứ làm… để gấu Trắng mệt mỏi, ta mệt mỏi …
Lâu rồi mới để cảm xúc tự do như vậy, vẫn một góc nhỏ đó – nơi có lẽ không dành cho ta, gấu Trắng vẫn vậy … đọc những dòng đó, ta buồn, nhưng cố kìm lại, mai là sinh nhật gấu Trắng mà … ta sao lại nói ra những lời làm gấu Trắng buồn … thôi thì viết đại ra đây – góc riêng khác của ta vậy.